pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 CUỒN CUỘN HỒNG TRẦN CHI NGUYÊN NHÂN BẤT DIỆT


Phan_7

Mà nhớ tới ngày ấy hòa Nguyệt Hiểu ly tình lả lướt hình ảnh, cũng làm cho Lượng Vũ rơi lệ, hắn rõ ràng đã hứa sẽ về gặp nàng, hòa nàng cả đời mà, hắn đã hứa rồi mà...

Đệ 28 chương

"Kiếp trước tình trái kiếp này thường, nhân gian tất nhiên là hữu tình si." Đây là sư phụ lần thứ hai ly khai thì đối nàng theo như lời nói ra.

Nàng vẫn biết mình kiếp trước thiếu một phần tình, kiếp này nhất định trả lại cho chủ nợ, ngay từ đầu nghe qua nàng đã thật chống cự không muốn tiếp thu, nàng minh bạch(hiểu) mình đối Nguyệt Hiểu đã không chỉ này trả một phần ân tình mà là ... chỉ là thích mà thôi... hay la này yêu sao…. Nàng không biết nàng thật sự không biết

Mà vì vậy theo nàng ngày đó vừa nghe đến doanh châu phát sinh sự tình, cũng không nhiều hơn tự định giá, liền giục ngựa ra đi, nàng bất giác hối hận ngày trước cùng hắn ly khai, nàng sợ, sợ mình đến chậm một bước thì Nguyệt Hiểu của nàng, hắn sẽ xảy ra chuyện.

Mà đây sao có thể là Thần Hi quận chúa tác phong được chứ, tuyệt đối không có khả năng phát sinh chuyện này, nhưng tất cả đơn giản chỉ là Phong Nguyệt Hiểu thị của nàng tử huyệt! Nếu chuyện gì dính đến Nguyệt Hiểu nàng thật không có tâm tình mà chính chắn suy nghĩ càng không đủ bình tĩnh mà chờ đợi

"Các ngươi có phải là đạo phỉ không? Cũng nên biết giết chết mệnh quan triều đình là tử tội!" Bạch y mỹ nhan, phong hoa tuyệt đại, tự nhiên cũng khiến cho đạo phỉ chú ý.

"Thối đàn bà, ở đây còn đến phiên ngươi nói sao? Còn chưa cút..." đại hán thứ nhất, tay cầm đại đao, khẩu xuất cuồng ngôn, nhưng lập tức bị Lượng Vũ bắn chết.

"Vô tri, chết chưa hết tội!" Đối mặt địch nhân, Lượng Vũ hạ thủ không chút nào nương tay.Nàng giờ đây khuôn mặt như băng lãnh ngàn năm, lạnh lẽo uy nghi

Mà điểm này, cũng khiến cho đạo phỉ không hết kinh hãi. Chỉ là một nữ nhi mà giết ngươi không chớp mắt, mà của nàng ngôn cũng khiến bọn hắn khiếp sợ, là nàng cao ngạo hay bọn chúng bất tài

"Người tới là người phương nào?" Lên tiếng chính là đạo phỉ đứng đầu, thấy Lượng Vũ ánh mắt kiên định, uy nghiêm bộ dáng, cũng thu hồi khinh miệt.

Lượng Vũ đưa tay thượng cung tiễn vứt cho hai bên trái phải tùy tùng, "Thần Hi quận chúa, Trầm Lượng Vũ."

Thần Hi chi danh, thế nhân đều biết, làm sao mà đạo phỉ không biết chứ, này ngôn thật dọa bọn chúng một trận mà.

"Quận chúa, không bằng chúng ta thương lượng một chút ngươi nói có được hay không?!" Trùm thổ phỉ muốn cứu mình huynh đệ,hắn biết bọn hắn không phải của nàng đối thủ cho nên mới hội tự tìm một cái đường sống.

Lượng Vũ cười lạnh một tiếng, "Các ngươi đã ngộ sát mệnh quan triều đình, còn muốn cùng bản quận chúa đàm điều kiện?"

"Chúng ta chỉ giết mấy người, nhưng chúng ta trên tay còn có hơn mười một người!" Trùm thổ phỉ bằng thử điểm, vọng tưởng hòa quận chúa nói điều kiện.

Vì vậy cò thể nói Nguyệt Hiểu khả năng chưa chết? !"Ta muốn các ngươi lập tức thả những người khác, bằng không giết hết không tha!"

Lượng Vũ đích quyết đoán, gây cho đạo tặc môn cực đại áp lực, sở dĩ song phương tựu như thế giằng co,nhưng này chiềm thượng phong đương nhiên là Lượng Vũ

Thẳng đến đạo tặc môn đích thám tử, đột nhiên báo cho biết trùm thổ phỉ, "Lão đại, lại đến nữa rồi một đám quan binh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"

Nghĩ đến sau lưng có truy binh, trùm thổ phỉ quyết định được ăn cả ngã về không."Các huynh đệ, chúng ta tiến lên! Trước tiên đem mấy tên quan viên còn lại giết chết hết!"

Nghe được trùm thổ phỉ hạ này mệnh lệnh làm cho Lượng Vũ lập tức nhảy vào chiến trường, mục đích là giải cứu Nguyệt Hiểu.

Trong lúc nhất thời, tiếng giết nổi lên bốn phía, nhất thời biến thành liễu Tu La chiến trường...

Này nhìn xem, đạo phỉ có chết hết, nhưng mệnh quan triều đình cũng chết thương hơn mười người, Thần Hi quận chúa Trầm Lượng Vũ thân trúng độc mà mù, duy quận mã Phong Nguyệt Hiểu mất tích không rõ sống chết...

-------------------------------------------------------------------

Kinh thành duyệt lai khách sạn

ở đây hai ngày, Thị Nguyệt đem hết thảy mọi chuyện trong vương phủ nói ra một chữ không giấu diếm, nàng này thuật lại cấp trước mặt đích nhân nghe.

"Tỷ, ta phải đi về." Người nào đó bình tĩnh nói

Phong Dạ Hiểu bất đắc dĩ, tưởng khuyến cũng không biết từ đâu khuyến khởi."Tiểu tam, ngươi phải rõ chính mình chuyện chứ? Thật vất vả thế nhân đều tin tưởng ngươi đã chết, ngươi nếu cứ như vậy, chúng ta trước kia công sức đều uổng phí liễu." Xuất phát từ tư tâm, nàng mong muốn Nguyệt Hiểu nên suy nghĩ thấu đáo

"Lượng Vũ cần ta, ta phải trở lại." Thì là sẽ chết, có thể chết tại quận chúa bên người, không phải là tối hạnh phúc một chuyện sao?

"Như vậy để Thị Nguyệt cùng ngươi trở lại, trước lúc ta quay về, ngươi nếu dám tử, ta tuyệt không tha ngươi! Hiểu không?" Dạ Hiểu minh bạch(hiểu) quận chúa hòa Nguyệt Hiểu tình nghị, đã là nàng không có khả năng ngăn cản nữa, như vậy cũng chỉ có thành toàn mà thôi.

Đệ 29 chương

Nguyệt Hiểu một bước bước vào vương phủ, bên trong phủ mọi người ngây ngây dại dại, đầu thì đảo qua đảo lại, trong miệng lẩm bẩm thì thào một câu như nhau "Quận mã gia, đừng tới tìm ta a, ta không có làm gì hại ngươi cả, giết ngươi là tên đạo tặc kia mà! Ngày mai sáng sớm nhất định ta sẽ đi mua tiền giấy cùng đồ tốt dốt xuống cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi đừng tới tìm ta a!" ai nấy thân người run lên không ngớt còn khuôn mặt thì trắng bệch ra, cắt không còn miếng máu, nhưng thật cũng không trách họ được, ai nấy đều tưởng quận mã gia đả chết nay Nguyệt Hiểu đứng trước mặt họ hỏi sao không sợ kia chứ (nói ra đều là một đám sợ ma)

Trong lúc nhất thời, Nguyệt Hiểu dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là phân phó Thị Nguyệt tìm Vương gia và vương phi để nói rõ mọi chuyện "Ngươi đi tìm Vương gia hòa mẫu phi, nói cho hai người hiểu rõ nguyên nhân ta không chết để tránh phiền phức về sau, còn ta thì đi tìm quận chúa."

"Tuân mệnh, chủ tử."

Phân phó xong công việc cho Thị Nguyệt, Nguyệt Hiểu bước nhanh đi tới hậu viện, cũng là thường ngày quận chúa thích nhất đích địa phương, quả nhiên, thấy từ xa quen thuộc một thân ảnh, ngồi ở chòi nghỉ mát trung.Dáng người mảnh mai y như có thể bị gió cuống đi lúc nào không biết, nàng cô tịch ảm đạm làm cho Nguyệt Hiểu thương xót không thôi.Vì ta mà nàng …………… một thân thiên kim chi khu khuynh sắc dung nhan giờ đây sao mà mảnh mai yếu đuối quá.Nguyệt Hiểu chỉ muốn nhanh chóng ôm nàng vào lòng mà bảo vệ che chở mà thôi

Nguyệt Hiểu lặng lẽ tới gần, mà vì tập võ Lượng Vũ nên tuy là mù, nhĩ lực cũng dị thường linh mẫn."Đông nhi, là ngươi sao? Đã buổi trưa phải không, thế nhưng ta còn không biết nữa đấy chứ,thật là nực cười mà, ngươi trước tiên đem cơm nước xuống đi."

Tuyệt thế mỹ nhan, khuynh sắc khuynh thành nhưng không có một chút gì thông minh tinh anh hai tròng mắt, đâu rồi ánh mắt sáng ngời, đâu rồi cái nhìn sắc bén khiến người kinh sợ, đâu rồi ánh mắt tinh ranh khi nàng ăn hiếp hắn, rồi con mắt biết cười mị hoặc làm hắn điên đảo kia chứ….. thật nhiều cái đâu rồi, làm Nguyệt Hiểu đau lòng không thôi!

Bên tai nghe được người kia có vẻ không muốn ly khai , Lượng Vũ như thói quen nhất thời lên tiếng: “Ta nói không ăn sẽ không ăn, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì, dù ngươi có đứng đó nhìn ta tới tối ta cũng sẽ không ăn, ngươi đem xuống đi,ta thật không có tâm tình mà dùng bữa."

Lặng lẽ không nói gì, Nguyệt Hiểu chỉ là si ngốc nhìn Lượng Vũ khuôn mặt, nàng từ khi nào tiều tụy đến thế, phát hiện chỉ qua mấy ngày không gặp nàng gầy không ít.

Tất cả đều là hắn lỗi, nếu không phải hắn, quận chúa tuyệt không chịu thụ thương, không ai có khả năng thương tới nàng, không ai cả, tất cả đều là hắn lỗi...

"Ta là nói ngươi lui xuống, ngươi còn chưa chịu đi hay sao? Có đúng hay không ta đây mù, ngươi sẽ không đem ta để vào mắt, lời ta nói chẳng có tí trọng lượng nào hết chăng?" Từ Lượng Vũ từ lúc bị mù , tính tình cũng táo bạo không ít, không biết có phải nàng là tự ti hay là đau khổ mà tính tình cũng trở nên thất thường, dù hằng ngày nàng lãnh tính lãnh tình nhưng đối với hạ nhân cũng nhiều điểm khoan dung, vậy mà giờ đây thì……….

Kìm lòng không đậu, Nguyệt Hiểu đưa tay xoa kia làm hắn quyến luyến đích dung nhan, hắn thật không nghĩ rằng tay còn chưa đụng tới nàng đã bị nàng biết được, lại bị quận chúa một người tiểu cầm nã thủ vừa bắt vừa vặn.

"Đông nhi, ngươi càng lúc càng lớn mật! Không để cho ngươi một điểm giáo huấn, xem ra là không được đích." Nói xong, đã đem Nguyệt Hiểu tay vặn ngược, lực đạo cũng từ từ mạnh thêm một chút.Nàng là Thần Hi quận chúa, dù nàng không thấy gì nhưng không có kẻ nàng có thể khinh thường nàng, mắt nàng không thấy nhưng nàng vẫn nghe được, đừng tưởng dễ dàng qua mặt nàng

"Đau…..." Nguyệt Hiểu là kẻ chưa từng tập lấy nữa điểm võ công lại vô dụng nhu nhược thư sinh trói gà không chặt, hắn thật sự bị nàng làm cho quá đau nhịn không được kêu lên thành tiếng, trong đầu tự nghĩ, quận chúa mặc dù mù, nhưng lực sát thương như trước không thấp, thật đúng là không dễ ăn hiếp nàng được mà (ham hố mơ giữa ban nhau à cưng)

Đang nghe đến đối phương thanh âm, Lượng Vũ trong tay dừng lại một chút. 『đây thanh âm... Nghe rất quen tai.Rất quen thuộc, hình như là hắn thanh âm... làm sao có thể như thế chứ? 』

Để xác định trong lòng hoài nghi, Lượng Vũ hựu đưa tay gia tăng thêm vài phần lực đạo, vẫn là làm cho Nguyệt Hiểu không khỏi hô thiên gọi địa khiếu đông! Hắn thật khóc không ra mà nàng như vậy mà còn ăn hiếp hắn được (số thê nô là vậy đó cưng ơi, còn chịu dài dài mà)

"Quận chúa, ngươi thật không thể nhẹ một chút sao? Thật muốn đem tay của ta bẻ gẫy thật sao chứ?" Hắn không muốn chết cũng không rõ ràng , quận chúa có đúng hay không không vui a?

"Thật là ngươi? Nguyệt Hiểu?" Lượng Vũ nhanh chóng thu tay, ngực cũng không thể tin được.

"Quận chúa, thật là ta, ta không chết." Nguyệt Hiểu cầm lấy Lượng Vũ tay, khẽ vuốt lấy hắn khuôn mặt."Không tin ngươi sờ thử đi coi ta có gạt ngươi không?!" hắn nhìn nàng ánh mắt đầy vẻ triều mến chứ không còn dáng ủy khuất như vừa rồi, không còn tiểu hài tử tính tình mà là ánh mắt ôn nhu tha thiết dành cho ái nhân của mình

Lượng Vũ ngón tay run run vuốt Nguyệt Hiểungũ quan, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào Nguyệt Hiểu đích mi."Ngươi nơi này có đạo vết thương, là ngươi làm hư ta yêu nhất đích ngọc sai, bị ta dùng kim khâu gây thương tích." Đón dấu tay chạm đến Nguyệt Hiểu má phải, "Ngươi nơi này cũng do ta thương đến, là ngươi nghịch ngợm quấy rầy ta thêu, ta quăng cái chén vào ngươi nhưng không ngờ ngươi sở lưu lại vết sẹo."

"..." kỉ niệm ngày xưa như ùa trở về, tất tất hình ảnh hiện lên rõ nét qua lời nói của nàng, Nguyệt Hiểu lưng lạnh cả người."Ha hả, quận chúa, ta thật là Nguyệt Hiểu a! Ta đã trở về.Ngươi còn không tin ta sao?"

"Hoan nghênh ngươi trở về, Nguyệt Hiểu." Lượng Vũ đưa tay ôm lấy Nguyệt Hiểu thắt lưng, đầu nhẹ nhàng tựa ở cũng không rộng thùng thình đích trong ngực,cái cảm giác an tĩnh quen thuộc mà nàng luôn cảm thấy khi dực vào hắn,thật bình yên… lệ lần thứ hai hạ xuống.

Nhưng lần này lạc chính là vui sướng chi lệ...

********************************

Mà ngay hai người nùng tình mật ý thì Đông nhi bưng cơm nước, đang chuẩn bị cấp quận chúa dùng

Nhưng ngoài ý muốn thấy Nguyệt Hiểu thân ảnh, "Có quỷ!" Sau đó cũng ngất đi.

Cùng ngày, Sở quận vương phủ ngoại trừ Vương gia hòa Vương phi không có ngây người hay bất cứ phản ứng nào, tự nhiên chỉ còn lại có không thấy gì đích quận chúa là không có việc gì, còn lại hạ nhân gia tướng không phải sáng sớm cùng nhau niệm kinh kinh, hay đi miếu thờ bái thần cũng là đốt tiền bạc nhan đèn miệng lầm rầm khấn vái...... quả là làm cho Nguyệt Hiểu dở khóc dở cười chẳng biết giải thích làm sao nữa….

Đệ 30 chương

Chạng vạng lúc, Nguyệt Hiểu nắm tay Lượng Vũ, hai người cùng nhau đi tìm Sở quận vương hòa Sở Vương phi.

"Tiểu tử thối, nghĩ không ra ngươi còn chưa có chết a? Thực sự là nghiệm chứng dĩ tai họa quả nhiên di thiên niên (ông trời không có mắt nên ngươi còn không có việc gì a)!" ngoài miệng tuy nói ra đầy trêu chọc nhưng Sở quận vương thấy Nguyệt Hiểu bình an vô sự, ngực tự nhiên hài lòng không ít, nhưng mở miệng nói như trước không buông tha nhân dường như trêu chọc Nguyệt Hiểu đối với hắn là một thù vui, cũng như đã thành thói quen rồi

Nguyệt Hiểu đỡ Lượng Vũ ngồi xuống, sau quay về Sở quận vương thuyết: "Vương gia đều còn không có tiến vào quan tài, Nguyệt Hiểu chẳng nhẫn tâm làm cho người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu, như vậy chẳng phải là quá bất hiếu sao?" Hắc hắc, đây là mấy tháng qua, kinh qua quận chúa hòa Dạ Hiểu rèn đúc, hắn trở nên thông minh công lực lại cao thâm rất nhiều!

Tiểu tử thối, cũng dám ngang nhiên trù hắn chết? !"Quận mã nói vẫn như cũ khẩu vô ngăn cản, thực sự là khối gỗ mục." Sở quận vương nói xong, không khỏi lắc đầu, còn không hiểu nhà mình nữ nhi chấm hắn ở điểm nào , sao lại thích thượng bực này nhân vật chứ?

“ quá khen, quá khen " Nguyệt Hiểu nói trung có chuyện, ý tứ ái muội ta nếu khẩu vô ngăn cản, kia Vương gia ngươi cũng tốt không được sao chứ!

Nhưng thật ra Sở Vương phi đã không muốn nhìn đây một già một trẻ đấu võ mồm, lắc lắc đầu, lên tiếng ngăn lại."Được rồi, Vương gia hòa Nguyệt Hiểu, một người thối một bước, không được như vậy nữa."

"Đúng là mẫu phi có biện pháp.” Lượng Vũ nhẽ nhàng lên tiếng, lúc này rốt cục lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười, thật không ít vui mừng

"Được rồi, Nguyệt Hiểu, ngươi rốt cuộc thế nào tránh thoát đạo phỉ truy sát?" Sở Vương phi đưa ra trong lòng nghi vấn mà hỏi Nguyệt Hiểu

Tuy rằng mới vừa rồi Thị Nguyệt từng theo chân bọn họ giải thích qua mọi chuyện hết thảy, Nguyệt Hiểu một người sở dĩ bình an, là bởi vì bọn họ bắc thượng lộ tuyến bất đồng đoàn người

Bọn họ không có tùy đại đội xuất phát, mà là đi đường hẹp quanh co, nên làm cho thời gian đến nơi chậm hơn lịch trình một chút, hơn nữa lúc đến nơi thì mới biết được đội ngũ phát sinh sự tình, lúc này mới vội vã chạy về kinh.

Nhưng cái này giải thích, tuy nói hiểu rõ thông, đã có điểm miễn cưỡng a... Tổng nghĩ tình hình thực tế không chỉ như vậy, nghe qua rõ ràng nhưng cũng nhiều điểm may mắn khiến người ta không khỏi nghi ngờ trong này có bao nhiêu sự thật...

"Thị a, tiểu tử thối. Bắc thượng doanh châu quan viên, đều không may gặp phải đạo phỉ, không chết thì bị thương. Thế nào chỉ có ngươi một người không có việc gì? Còn có, vì sao ngươi bình an vô sự, không lập tức quay về vương phủ? Ngươi có biết hơn nữa tháng đây, Vũ nhi nàng ngực có bao nhiêu tự trách? Cho ngươi chảy nhiều ít nước mắt?"

Sở quận vương mỗi chữ mỗi câu đòn nghiêm trọng đánh vào Nguyệt Hiểu nội tâm, tràn đầy yêu thương ngưng mắt nhìn bên người đích nhân, hắn thực sự nghĩ không ra nàng hội thụ nhiều như vậy khổ, là hắn hại nàng mà..

Phảng phất cảm thụ được Nguyệt Hiểu đang nhìn chằm chằm mình, Lượng Vũ chỉ là đạm nhiên cười, vươn khéo tay nắm lấy Nguyệt Hiểu."Phụ vương, ngươi cũng đừng hơn thua nữa, tối trọng yếu là quận mã bình an, hắn còn đang ta bên người, như vậy là đủ rồi." Đúng vậy, chỉ cần Nguyệt Hiểu bình an, cho dù hai mắt mù nàng cũng hiểu được đáng giá.

Tai nghe Lượng Vũ không hối hận thâm tình, Nguyệt Hiểu trong lòng càng cảm thấy đáng quý, lại càng thêm phần yêu thương nàng "Ta sau đó không bao giờ ...không bao giờ ly khai quận chúa nữa." Nói xong, hắn quay về nắm Lượng Vũ tay, âm thầm hướng nàng bảo chứng, cho dù chết cũng muốn tại bên người nàng, mãi mãi bên nhau!

--------------------------------------------------------------------------------

Sau khi chứng kiến hết mọi chuyện Vương gia hòa Vương phi, Nguyệt Hiểu hòa Lượng Vũ hai người sóng vai ở phía sau viện tản bộ.

"Quận chúa, ngươi không muốn hỏi ta nguyên nhân thực sự sao?" Nguyệt Hiểu đột nhiên dừng lại, nhãn thần tràn ngập đau thương.

"Ta nói rồi, chuyện đó không trọng yếu. Chỉ cần ngươi hiện tại tại ta bên người, như vậy là đủ rồi."

Nguyệt Hiểu tay nhẹ vỗ về kia khắc sau trong lòng hắn mỹ nhan, sau đó lặng lẽ hôn lên Lượng Vũ thần.

Đối mặt như vậy đích quận chúa, hắn làm sao có thể nói ra lần này bắc thượng đích kế hoạch? Chuyện này là hắn sai nhưng lại làm nàng chịu nhiều thương tổn, hắn có đáng để nàng hi sinh nhiều như vậy không chứ?

Hắn hòa Dạ Hiểu trước kia tưởng giữa đường làm bộ ngộ phỉ nhân kiếp sát mà chết, từ nay về sau Phong Nguyệt Hiểu sẽ không tái quay về vương phủ, cũng không phải là quận mã gì nũa, chờ cho qua một thời gian sóng yên gió lặng, có thể quay về Tô Châu phong gia trang.quay về cuộc sống bình bình yên yên vốn có của hắn

Nhưng người tính sao bằng trời tính! Ai biết thực sự có kiếp phỉ, cũng không ngờ tới quận chúa nghe tin tự mình dẫn theo gia tướng một đường bắc thượng, bây giờ còn hại nàng trúng độc mù mắt nữa kia chứ...

Đối với hắn như vậy thâm tình, lại hi sinh vì hắn như vậy, hắn nhẫn tâm ly khai nàng sao chứ? ... Hắn không muốn, cũng không có thể a...

Đệ 31 chương

"Thị Nguyệt, quận chúa tình hình ra sao rồi?" Nguyệt Hiểu đứng ở Thị Nguyệt bên người, chờ nàng nhất nhất kiểm tra hoàn quận chúa bệnh tình, hắn lập tức đặt câu hỏi, khuôn mặt lo lắng không thôi câu hỏi.

Ai ngờ Thị Nguyệt đáp án, hòa này ngự y như nhau."Thiên nhất nước thánh đích độc tính, không phải người bình thường là có thể giải. Trừ phi tìm dược vương cốc hoặc Bách thảo đường đích nhân, có thể bọn họ có thể giúp quận chúa giải độc."

"Ngươi không phải tại dược vương cốc học quá y sao chứ? Thực sự không có biện pháp sao?" Nguyệt Hiểu lo lắng vấn Thị Nguyệt, bởi vì quận chúa trúng độc không thể nào có biện pháp giải hay sao?

"Nguyệt Hiểu, đừng như vậy. Thị Nguyệt đã tận lực rồi." Nghe được Thị Nguyệt đáp án, trái lại người tối bình tĩnh nhất lại là Lượng Vũ, cũng có thể là nàng từ lâu đã không ôm bất luận cái gì mong muốn, cái gì hi vọng, nàng không muốn phải thất vọng, dù gì Nguyệt Hiểu bình an là nàng hạnh phúc lắm rồi

"Không được! Ta nhất định phải chữa hai mắt ngươi thật tốt." Nguyệt Hiểu khó có được quyết giữ ý mình, bởi vì hắn là người gián tiếp hại Lượng Vũ mù .

Lượng Vũ đầu nhập Nguyệt Hiểu ôm ấp, yếu ớt nói: "Biệt cưỡng cầu liễu, vị sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên, tại ta còn lại đích trong cuộc sống, hữu ngươi làm bạn, ta dĩ cảm thấy mỹ mãn." ( không nên quá cưỡng cấu chuyện gì, sống chết có số, phú quý do trời, một ngày ta còn sống, có ngươi làm bạn bên mình, là ta cảm thấy mãn nguyện rồi)_

Đúng vậy, nàng thực sự rất thỏa mãn, nàng chỉ cần hắn thôi

Bởi vì nàng trong đầu biết, nửa tháng trước Nguyệt Hiểu là cố tình phải ly khai nàng, một đi không trở về...

Thế nhưng, hiện tại Nguyệt Hiểu đã trở về, nàng biết là bởi vì trúng độc nguyên nhân, vì vậy hổ thẹn đích Nguyệt Hiểu mới có thể trở về vương phủ.

Tại nơi này nhất khắc, Lượng Vũ cảm thấy thực sự rất may mắn khi mình trúng thiên nhất nước thánh đích độc, bởi vì chỉ có như vậy, Nguyệt Hiểu mới có thể ở tại bên người nàng mà thôi.

Nếu có một ngày nàng giải hết độc, có đúng hay không cũng là cho biết Nguyệt Hiểu sẽ ly khai nàng? Nếu là như vậy, nàng thà rằng không giải hết được độc, hay dùng hổ thẹn đem Nguyệt Hiểu ở tại bên người nàng...

-------------------------------------------------------------------------

Đêm khuya, Nguyệt Hiểu tại xác định quận chúa thực sự ngủ, mới lặng lẽ đứng dậy, xuất ngoại đi tìm Thị Nguyệt.

"Thị Nguyệt, quận chúa đích độc, ngươi thật sự không có biện pháp giải hay sao?"

Thị Nguyệt thở dài, đã biết không thể gạt được cũng trúng độc lâu ngày đích Nguyệt Hiểu."Ta là nghĩ đến một cách, nhưng không được tối hậu thời khắc, ta cũng không muốn dùng phương pháp này."

"Thị dược vương cốc đích Bích Lạc Hoàng tuyền đan, đúng không?" Nguyệt Hiểu khó có được thông minh một hồi, có thể thấy được hắn chỉ có đối mặt Dạ Hiểu hòa quận chúa mới có thể biến ngu ngốc.

"Không sai, vì vậy ta không muốn dùng phương pháp này." Thị Nguyệt ảm đảm nói, nàng thật sự không muốn dùng vì nếu như vậy nhà nàng chủ tử sẽ ra sao chứ?

Phải biết rằng Bích Lạc Hoàng tuyền đan chỉ còn một viên, nếu là đưa tới cứu quận chúa, như vậy Nguyệt Hiểu độc phát làm sao bây giờ? Nàng thế nào hướng Dạ Hiểu tiểu thư ăn nói đây chứ?

"đem Bích Lạc Hoàng tuyền đan đưa tới cứu quận chúa đi, đây là của ta khiếm nàng." Nguyệt Hiểu không chút suy nghĩ, liền làm ra quyết định này.

"Ta cự tuyệt!"

"Vì sao?"

Thị Nguyệt hơi cười khổ, "Chủ tử, ngươi quyết định chuyện gì cũng nên biết nặng nhẹ, không nên coi thường, hậu quả cũng là ngươi gánh chịu."

Nguyệt Hiểu thấy Thị Nguyệt không đáp, cũng không hảo nói cái gì nữa."Như vậy chờ một tháng, nếu như ngươi hoàn tìm không ra phương pháp cứu quận chúa, hoặc là tìm không được dược vương cốc hoặc Bách thảo đường đích nhân, nhất định phải dùng Bích Lạc Hoàng tuyền đan cứu quận chúa."

"..." Thị Nguyệt không nói, bởi vì một tháng thời gian, nàng thực sự không có nắm chắc.

"Thị Nguyệt, đây là ta sau cùng đích thỉnh cầu, ta sẽ không tái nhượng bộ."

"Hảo, ta đáp ứng ngươi..." Tại giờ khắc này, Thị Nguyệt thực sự không biết nàng quyết định là đúng hay sai. Nếu thực sự Nguyệt Hiểu xảy ra chuyện gì nàng thật ó lỗi với Dạ Hiểu

Đệ 32 chương

Từ Lượng Vũ mù hậu, nàng cả người tính tình cũng thay đổi rất nhiều, luôn luôn động bất động tự nhiên phát giận, khiến cho trong phủ trên dưới đều lo lắng hãi hùng...

"Ta nói rồi ta không muốn uống, ngươi nghe còn không hiểu sao? Đông nhi!"không dưới một lần, Lượng Vũ đem Đông nhi cương ngao tốt chén thuốc ném tới trên mặt đất.

"Quận chúa, đây là thái y khai ra đích phương thuốc, ngươi tại sao không chịu uống thuốc chứ?" Đông nhi chẳng bao giờ nghĩ tới quận chúa hữu khó như vậy hầu hạ đích một ngày đêm, thật làm nàng cũng muốn khóc ác!

Lượng Vũ thất tiêu đích đôi mắt đẹp, vẫn là chuẩn xác không có lầm tìm được Đông nhi đích vị trí."Những ... này dược uống vô căn bản là vô dụng! Bản quận chúa uống cũng là uổng phí!" Nàng là người tập võ, tự nhiên minh bạch(hiểu) thiên nhất nước thánh có bao nhiêu độc! Bằng thái y này dược, sao có thể có thể trị thật là tốt nàng?

"Quận chúa..." Đông nhi quả thực muốn khóc, bởi vì nàng hiện tại không có biện pháp nào nói cho quận chúa hiểu cũng như không biện pháp giúp quận chúa giải độc

"Đông nhi, ngươi trước lui xuống đi!" Nguyệt Hiểu mới từ Hàn Lâm Viện trở về, tự nhiên thấy quận chúa phát giận, trong đầu thấy may mắn quận chúa lần này không phải phát tại hắn trên người.

"Thị, quận mã." Đông nhi nhanh lên trốn, làm cho Nguyệt Hiểu không khỏi thắc mắc tại sao nàng lại đi nhanh như thế kia chứ

"Ngươi đã về rồi? Nguyệt Hiểu.” Lượng Vũ đưa ra khuôn mặt tươi cười thật nhanh , biết là Nguyệt Hiểu trở về, tâm tình hình như cũng bình tĩnh rất nhiều.

Phong Nguyệt Hiểu chậm rãi tới gần Lượng Vũ, tịnh thân thủ nắm tay nàng."Quận chúa, ngươi thế nào không uống thuốc?"

Lượng Vũ cánh tay vuốt ve lại bắt đầu tinh tế miêu tả Nguyệt Hiểu đích ngũ quan, đây là nàng hiện tại một chuyện hứng thú."uống cũng là uổng phí, ta không muốn..." Tuy nói ngực dĩ nhiên biết mình bệnh không thể cứu, nhưng tại trong hiện thực muốn nàng tiếp thu, còn có điểm khó khăn

Ai, xem ra có một số việc muốn hòa Lượng Vũ giải nghĩa sở tương đối hảo..."Ta nói quận chúa a, ngươi có đúng hay không hiện tại sợ?"

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .